Sở hữu một khuôn mặt dễ thương, nói năng dịu
dàng, có việc làm ổn định lại là con nhà gia giáo nên
Vi có nhiều người
đeo đuổi. Vi luôn ao ước
có một người
yêu thành đạt, giàu có, đẹp trai, lãng mạn,… những người
đang đeo đuổi cô lại chưa đáp ứng
được điều
đó. Lắm lúc cô cảm thấy rất mệt mỏi, Vi tâm sự điều ấy với chị gái mình, chị bảo: “Nếu mày muốn từ chối một ai đó thì cứ nhận họ làm anh kết nghĩa!”. Vi đã làm điều đó với Khang khi thấy anh bắt đầu có những hành động quan tâm đặc biệt tới cô. Khi cô nói điều đó, ánh mắt Khang thật buồn, nhưng sự
quan tâm anh dành cho cô không hề
bớt đi. Anh bảo: “Anh sắp đi nước
ngoài du học, không có anh ở đây lấy ai chăm sóc em?!”. Lúc đó
cô đã hết sức vô tình mà bảo: “Anh đừng lo! Thiếu gì người!”.
Quả thật Vi không thiếu người
săn đón, nhưng khi Khang đi, cô thấy trống trải lạ lùng.
Vi
rất yêu đom đóm đèn, cô cảm nhận nó như những vì sao bé con, nhấp nháy. Người
ta có thể phân biệt con đóm đèn với những vì sao bởi chúng là sinh vật sống, chúng di động chứ không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Vi cũng muốn mình là một con đóm đèn trong cuộc sống của chính mình: tự lập, tỏa sáng dù là một đóm sáng nhỏ nhoi. Có lẽ vì thế mà Vi vẫn muốn đeo đuổi ước
mơ học cao hơn nữa, gác lại việc chồng con. Thời gian trôi qua, Vi vẫn đều đặn nhận được
điện thoại và thư của Khang, trong mỗi bức thư đều có một mẩu móc khóa trong suốt, Vi cất ngăn nắp vào tủ, dành cho chúng một góc rất riêng. Sự quan tâm của Khang dành cho Vi rất chân thành nhưng đó là những
lời của người
anh trai dành cho em gái, không hề có ý định
nào khác. Nhiều khi nghịch ngợm, Vi cũng thử xé một con tem xem Khang có viết gì phía sau nó không nhưng đó chỉ
là những con tem trắng. Những khi ấy tim Vi có gì đó nhói lên
rất nhẹ, cảm giác thất vọng khiến cô khó chịu vô cùng. Vi lao vào làm
việc, học tập, khi Vi có được
tấm bằng Thạc sĩ cũng là lúc Khang về nước.
Với chuyên ngành Thạc sĩ Hóa học, Khang nhanh chóng có một việc làm tốt ở một Viện nghiên cứu. Mối quan hệ của họ vẫn không tiến triển gì hơn. Khi ấy
Vi đang hẹn hò với Minh – một anh chàng hội đủ những điều cô mong muốn. Gia đình Khang thì buộc anh lấy vợ vì anh đã ngoài ba mươi.
Chiếc lá định mệnh tưởng
chừng trôi xuôi. Vi luôn tự hào mình là người
hoàn thiện nhất và xứng đáng hường
hạnh phúc nhất vậy mà cuối cùng lại bị bỏ rơi. Ngày chia tay Minh, Vi hụt hẫng tột cùng, cô chạy xe về nhà trong tâm trạng trĩu nặng, tình cờ lại thấy Khang chở vợ sắp cưới
lướt qua.
Tự nhốt mình trong phòng, Vi khóc
sưng cả
mắt. Nỗi đau bị người
khác bỏ rơi không làm cô khó chịu bằng cảm giác nhìn thấy Khang đang quan tâm một người
con gái khác. Vi tự dằn vặt mình vì sao không dám sống chân thật với cảm xúc của bản thân, tại sao cô không bảo cô yêu Khang ngay từ khi anh về nước?
Có lần Khang bảo với cô chỉ còn hai tháng nữa là anh sẽ cưới,
cô phải làm gì đây? Cô không thể chen vào cuộc sống của anh và không thể dẹp bỏ lòng kiêu hãnh của chính mình…
Đồng hồ gõ 2 tiếng trong đêm. Vi trở dậy, cô nhẹ nhàng tìm đến ngăn tủ đựng những bức thư và quà của
Khang. Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào đủ sáng để không phải bật điện. Từ những chiếc móc khóa, ánh lân quang
hình những con đóm đèn tạo thành các dòng chữ khiến Vi bật khóc. Chiếc móc khóa đầu tiên là dòng chữ “Anh nhớ em!” và hàng trăm chiếc móc khóa sau là dòng chữ “Anh yêu em” bằng các thứ tiếng.
Thì
ra, trong mỗi bức thư và những
món quà Khang gửi tặng khi du học anh đã thổ lộ với Vi tất cả. Chẳng hiểu thế nào Vi lại gọi cho Khang. Cô nghẹn ngào không thể thốt thành lời.
-
Có chuyện gì sao em?
-
Những cái móc khóa…
-
Cuối cùng thì em cũng nhớ đến anh, anh biết chỉ khi nào em trằn trọc không ngủ được
vì anh thì em mới biết được
điều bí mật ấy! Chúng chỉ phát sáng trong đêm tối mà thôi…
-
Nhưng anh sắp
kết hôn…
- Em
có biết anh yêu em nhiều thế nào không?! Anh chỉ nói dối em về đám cưới
thôi…
Một con đóm đèn bay vèo qua cửa sổ, hòa cùng ánh sáng lung
linh của hàng ngàn con đóm đèn bé
xíu ánh lên bởi lân quang. Đến bây giờ Vi mới hiểu, thì ra tình yêu rất thầm lặng, nồng nàng, chúng không cần một thước
đo giá trị nào về vật chất, địa vị. Tình yêu ấy đơn giản
chỉ bùng phát từ những đốm sáng nhỏ nhoi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét